[Ừ. Lần này nhà trọ bị phá hủy một phần luôn]
[Thật tình. Tại sao lại biến thành thế này cơ chứ?]
[À, về vấn đề này, tôi nghĩ Kuro-chan đã khiến Shiro-chan nhớ được
mùi vị của rượu là người phải nhận trách nhiệm
]
[ Hừ. Nếu vậy không phải cứ đừng cho cô ta uống rượu là xong
sao?
]
[Anh muốn tôi làm chuyện đáng sợ đó sao? Tôi gần như chắc chắn là
Shiro-chan sẵn sàng giết tôi để được uống rượu đó biết không?
]
[Ngươi nói đúng. Nó có khi sẽ làm thế thật]
[Đúng không? Bởi vậy để bảo đảm bản thân an toàn tôi không có lựa
chọn nào ngoài việc cung cấp rượu cho em ấy
]
[Thôi vậy thì, cố gắng giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu đi]
[Ừ thì, vì tôi không muốn gây chú ý nhiều quá nên chắc tôi sẽ làm
vậy
]
[Thật đó, cố lên]
Một lần liên lạc khác, hai năm sau.
[Và rồi bộ bài sao rồi?]
[Tôi đang giữ nó]
[Vậy thì tốt. Nhưng nếu đó là hàng thật, vậy cô ta thực sự đã đi đến
chỗ của D sao?
]
[Có lẽ vậy. Lâu lâu cô ta biến mất đi làm này nọ, nhưng tôi không ngờ
lại là đến chỗ D
]