TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 2383

Nói sao thì, ta đã từng được mệnh danh là một thiên tài.

Mặc dù ta hiểu rõ những gì ta muốn dạy bọn chúng, nhưng thường thì

đệ tử của ta không thể hiểu được ta đang muốn nói gì.

Ta không hiểu tại sao chúng lại không hiểu.

Có rất nhiều lúc bị như thế, và trong lúc ta đi tìm hiểu tại sao chúng

không hiểu được, ta đã hiểu ra một góc nhìn khác.

Vì thế, trong lúc dạy đệ tử ta cũng đã học được nhiều thứ.

Có lẽ đây là ý định của Người đó khi yêu cầu ta dạy cho Anh Hùng.

Không hổ danh là Người đó.

「Răng răng mà rứa nờ! Ai từng đời rứa」

「Cô bé! Chưa thực hiện mà đã tự quyết định là không thể làm thì dù

chuyện vốn có thể cũng sẽ trở thành không thể mà thôi!

「Cứ thử làm đi. Đừng lo, nếu con thất bại cùng lắm ta sẽ lăn ra cười

nhạo con mà thôi

「Sư Phụ, người kì quạ!」

「Sai rồi, phải là "tuyệt quá" mới đúng」

Được rồi, hiện tại ở đây có khoảng 100 lính Đế Quốc do ta và Nyudoz

lãnh đạo.

Con Chằng Tinh sẽ đối phó đội hình này thế nào đây?

Thật đáng mong đợi.