Tôi có cảm giác như thế là bôi nhọ Reigar Van Rengzant, và cảm thấy
buồn nôn lần nữa.
Sau khi vượt qua dãy núi tôi không thấy mục tiêu tôi đã đuổi theo nữa.
Mà, không quan trọng.
Tôi không đuổi theo họ vì tôi muốn giết họ.
Đúng hơn, tôi mừng là mình không thấy họ nữa.
Và rồi, tôi bị một đám người kì lạ tấn công.
Đám người này sử dụng Ma Pháp và cung tên, khác hẳn với nhóm hiệp
sĩ trước đây, hay là nhóm chiến binh không có chút sự hợp tác nào trước đó
nữa.
Sau khi giết chết họ hết tôi nhận được danh hiệu Thợ Săn Tinh Linh,
khi tôi xé đồ họ ra để kiểm tra danh tính thì thấy họ là một chủng tộc có lỗ
tai nhọn.
Có lẽ là bộ tộc mang tên Elf ở Trái Đất.
Tôi không rõ tại sao họ tại tấn công tôi, nhưng cuối cùng họ chết một
cách vô ích.
Tộc Elf không yếu chút nào, nhưng họ không phải là đối thủ của tôi.
Có lẽ không còn ai có thể giết tôi nữa rồi.
Tôi đã bắt đầu bỏ cuộc như thế.
Nhưng, lúc đó vẫn là quá sớm để bỏ cuộc.
Trước mặt tôi, là một cô gái.