TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 2514

So với khu trung tâm thành phố thì ở đây có ít người hơn, và càng ít

cửa hàng hơn.

Tôi tiếp tục bước đi.

Có một ngôi nhà duy nhất, núp trong bóng của nhưng ngôi nhà còn lại.

Một ngôi nhà, khoảng 10 năm tuổi, không có đặc điểm đặc biệt nào để

nhận dạng.

Tôi mở cổng rào và bước đến cổng trước.

Tôi thọt tay xuống dưới rễ cây của chậu cây cảnh bên cạnh cánh cửa.

Có một chiếc chìa khóa ở đó.

Dùng chiếc chìa khóa, tôi mở cổng.

Bên trong là sự im lặng.

Vừa bước vào cổng có thể thấy cầu thang dẫn lên lầu.

Tôi không ngại ngùng đi lên.

Khi lên tầng hai tôi mở cánh cửa ngay bên cạnh.

Tôi có thể nghe tiếng gõ máy tính trong đó.

Trên màn hình là một game, có một ông già đầu hói đang né toàn bộ

các đòn tấn công của kẻ thù một cách điêu luyện.

Mỗi lần ông ấy làm thế lại có tiếng bấm nút của cần điều khiển.

「Chào mừng đã đến. Hay là chị nên nói là "Mừng bé đã về"? 」cô gái

đang điều khiển nhân vật nói mà không quay đầu lại.