Cùng lúc đó, ti vi bị tắt cái rụp.
Á!
Nhìn về phía ổ cắm điện thì có một cô hầu gái đã rút phích cắm điện ra
một cách lạnh lùng.
Ể? Hầu gái?
「Tôi tìm cô lâu lắm rồi」
Khi cô hầu gái đó nhìn D nói, với một nụ cười trên mặt.
Tôi tự hỏi là chuyện gì.
Cô ấy nhìn rất hiền lành, có khí chất của một Yamato Nadeshiko thanh
tao, nhưng nụ cười đó đáng sợ hết sức.
Chữ "Mẹ" đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
Là một người mà bạn không thể chống lại được.
「Tôi bất cẩn rồi. Tốn nhiều công sức như thế để che giấu nơi này mà
tôi lại lỡ phóng thích khí chất
」
「Cô không có ý thức của một vị Thần cao cấp gì hết. Trốn nhà như
vậy là đủ rồi. Về thôi
」
Ể?
D là một cô gái trốn nhà sao?
Đột nhiên, hình tượng của cô ta trong tôi sụp đổ.
「Hơn nữa, đó là gì?」