「Đừng có mà ích kỉ. Nếu cô không quản lí địa ngục thì ai làm chứ
hả?
」
「N..」
Cô hầu gái chĩa ngón tay về phía D.
Oa.
Cô ta đang cười rất tươi nhưng trên trán cô ấy tôi gần như có thể thấy
mạch máu nổi lên rồi.
「Tôi đang phải cực khổ quản lí Địa ngục đây」
「Thì cô làm được mà đúng không?」
「Vấn đề không phải tôi làm được hay không. Mà là cô buộc phải làm
việc. Nào, về thôi nhanh lên
」
Cô hầu gái ngưng nói chuyện chuyển sang hành động.
Cô ta nắm cổ áo D và kéo cô ấy đi.
Cô ta đang kéo D bằng cách thô sơ nhất.
「Xin lỗi nhưng chị sẽ phải quay về vì vài lí do. Như chị đã nói lúc
trước, bé muốn làm gì thì làm. Rồi, tạm biệt nhé
」
Trong lúc đang bị lôi đi D cố gắng nói ra vài lời từ biệt.
Khi D biến mất khỏi căn phòng thì chỉ còn tôi ở đó.
D, cô tử tế hơn tôi tưởng nhiều.
Tôi sẽ luôn nhớ rõ thời gian vui vẻ của chúng ta với nhau.