Đầu tiên, tôi đã phát triển xong Ma Thuật ngăn cản bị nhận diện rồi, là
một phiên bản tốt hơn của Ngụy Trang.
Mọi người chỉ có thể nhận diện tôi là
「Trắng」, và không có gì khác.
Vì tôi gần như là trắng hoàn toàn nên tôi cài đặc tính đó vào nhận thức
của họ, khiến họ chỉ có thể nhận ra đặc tính đó và không nhớ gì khác.
Bây giờ tôi có thể ra ngoài bình thường vì ai cũng chỉ thấy tôi màu
trắng mà thôi.
Những ánh nhìn soi mói đã biến mất.
Nhưng mà kĩ năng này bị bất lợi ở chỗ khi có ai nhìn thấu được nó thì
nó sẽ vô hiệu với người đó.
Nó thực sự không mạnh cho lắm.
Nếu chỉ là nói chuyện một chút thì không sao, nhưng nếu tôi bị ngó
chăm chăm quá lâu thì nó sẽ bị mất tác dụng.
Nên, nếu tôi phải gặp ai đó mỗi ngày thì họ sớm muộn sẽ nhìn thấy
được khuôn mặt của tôi.
Mà, miễn sao đám đông không ngó chăm chăm tôi là được rồi, cái này
không phải là điểm yếu quá nghiêm trọng gì.
Tôi vẫn tiếp tục phát triển nó, nhưng độ ưu tiên đã được giảm xuống.
Ma Thuật Không Gian thì liên tục trở nên tốt hơn.
Viêc thiết lập một lối đi đến Trái Đất, và việc thao túng các định luật
vật lí tương đối trong những không-thời gian khác do tôi tạo ra.
Xem ra tôi rất có khiếu với Ma Thuật Không Gian.