Cực khổ tiếp đi~ đau khổ nữa đi!
Sự đau khổ của người khác có vị ngon quá!
「Shiro-chan, em có vẻ đang chịu lạnh tốt nhỉ?」
Ực!
L-làm gì có.
「Sao chị nhớ hôm qua em có mặc áo khoác đâu nhỉ?」
Cái đó, tại vì lạnh quá nên tôi may nó.
「Đưa đây! Đưa nó cho chị!」
Oa!
Đang làm gì thế!?
Tôi cố hết sức bảo vệ áo khoác của mình không bị Ma Vương lấy đi và
chúng tôi tiếp tục đi trên dãy núi.
Trên đường đi chúng tôi gặp một ngôi làng bị bỏ hoang.
Có một ngôi làng ở nơi lạnh lẽo này sao?
Thể loại M gì lại sống ở đây?
Hay là, tôi nên khâm phục họ vì sống được ở đây.
À, hay là tại sống không được nên giờ nó mới bị bỏ rơi?
「 y dà. Ở đây nữa à」
Ma Vương lầm bầm gì đó, nhưng tôi không hiểu rõ lắm ý cô ấy.