Vốn tôi định để Ma Vương xử lí bọn này, nhưng rồi cô ấy cũng chạy
chung với tôi.
Sau đó tôi nghe cô ấy nói là
「Phiền lắm」.
Ài, Ma Vương cũng nghĩ y chang tôi.
Cuối cùng tôi cũng không cảm giác được cái lạnh của vùng núi nữa.
Từ đây trở đi là lãnh thổ Quỷ.
Là nơi phe Quỷ sống, thay vì Nhân Loại.
Dù tôi có nói vậy thì nơi này cũng không khác lãnh thổ Nhân Loại mấy.
Tôi không biết bé Vampire đã tưởng tượng ra gì, nhưng sau khi thấy
khung cảnh xung quanh thì cô bé nhìn ỉu xìu.
Thực ra tôi biết bé Vampire đang nghĩ gì, nhưng nếu thực sự khung
cảnh như thế hiện ra thì tôi sẽ hơi lo lắng.
Bởi vì cô bé đang mong chờ khung cảnh địa ngục trần gian đó biết
không.
Đầu tiên, nếu mây phủ quanh năm thì sẽ không có ai sống nổi ở đây cả.
Lương thực không mọc được và sẽ không có ai đủ sức chiến đấu với
phe Nhân Loại hết.
Bởi vậy ước mơ của trẻ con mới không thành hiện thực.
Ngược lại, tôi thì nhìn mọi thứ với góc độ thực tế hơn.
Phù, người chín chắn tôi đây đang mong chờ một thứ khác ở vùng lãnh
thổ Quỷ này, là những món đặc sản không thể tìm được ở khu Nhân Loại.