Tôi mặc luôn quần áo của cô ta.
Chúng tôi có cùng cỡ đồ mà.
Nói ngắn gọn, tôi đi đến cửa hàng tiện lợi và tọng thịt gà đầy họng.
Tôi vẫn phải nhắm mắt liên tục nên nhân viên nhìn tôi có hơi bối rối,
nhưng ngoài ra thì tôi không gặp vấn đề gì lúc mua đồ hết.
Nhưng mà, bây giờ mà vẫn có nhiều người ở ngoài nhỉ.
Tại hôm nay là Giáng Sinh à?
Chắc là ở đâu cũng có tiệc Giáng Sinh rồi.
Riajuu chết hết đi.
Đột nhiên tôi cảm thấy mình phải nói thế.
À thì tôi cũng không thực sự quan tâm cho lắm.
Tôi không quan tâm tới tình yêu hay mấy thứ như thế.
Hơn nữa, Thần cũng không cần có con cái làm gì cả.
Tôi hiện tại cơ bản là bất tử bất lão nên tôi phải có con làm gì chứ.
A, nhưng mà Kuro mặc dù là Thần nhưng anh ta vẫn biết yêu đó thôi,
nên xem ra cũng không thực sự là không thể.
Tình yêu, sao.
Tôi không hiểu tình yêu cho lắm.
Cứ một thân một mình lầy lội thế này sống một cách thư thả là tôi hạnh
phúc rồi.