Chắc chắn họ cũng biết điều đó.
Nhưng mà, cứ như đi theo một tia hi vọng mỏng manh nào đó, họ vẫn
cố làm vậy.
Rõ ràng họ không muốn đầu hàng.
Họ đang liều mạng tiến tới.
Và cứ như chứng minh lời nói của tôi, từng tên Elf một ngã xuống từ
từ.
「Kinun!」
「Đi đi Oka!」
「Nhưng!」
「Đi! Ta không xong rồi」
「Đừng nói vậy!」
「Cô muốn cứu học sinh của mình không phải sao! Đừng có mà ngã
xuống ở nơi như thế này! Đi mau!
」
Người đàn ông bị thương trí mạng, dồn hết sức tàn của mình băng lên
một lần cuối.
Dù vậy anh ta vẫn dễ dàng bị một thanh kiếm chặn lại và giết chết.
Không cần biết ngươi quyết tâm cỡ nào, có hối tiếc gì, nếu không có
sức mạnh thì ở cuối con đường chỉ là cái chết mà thôi.
Họ là Elf.
Nhưng họ lại khác.