Vừa nôn mửa cô ấy vừa khóc.
Tôi không biết hắn đã nói gì với cô ấy.
Nếu phải đoán, chắc là cái gì đó về việc Ma Vương đã bắt cóc học sinh
của cô ấy.
Rồi đột nhiên giữa chiến trường lại có người ra tay giúp đỡ.
Tôi không biết cô ấy đã quyết tâm điều gì, hay mâu thuẫn bao nhiêu.
Tôi không biết, nhưng nhìn bộ dạng cô ấy vừa khóc, vừa ói mửa, vừa
đau khổ như thế, tôi biết chắc chắn con đường cô ấy đang đi đau khổ cỡ nào.
Dù thế đi nữa, tôi cũng không làm được gì để giúp cô ấy cả.
Nếu tôi ra tay thì đối phương sẽ lợi dụng lúc đó.
Từ lúc tôi trở thành Thần, tôi đã nghĩ mình không còn đối thủ nào xứng
đáng nữa.
Đúng là ngây thơ mà.
Thật quá ngây thơ, đến mức vị máu trong miệng tôi lúc này so ra cũng
thấy đắng nữa.
Ta sẽ thừa nhận.
Potimas, ngươi là một kẻ xứng đáng làm kẻ thù của ta.
Và ta sẽ làm ngươi nhận ra- thực sự ngươi đã biến ai thành kẻ thù của
mình.
Không nương từ nữa.
Hoàn toàn không.