Ài, ồm, a.
Bởi vậy nói chuyện với người khác bực mình quá!
Thôi kệ đi, tôi bí lắm rồi!
「 Ông tự lừa dối bản thân rằng đó là Ma Vương sao? Nếu vậy thì
người trước mặt ông thì sao hả? Ông thấy tôi như thế nào? Từ quan điểm
của ông, cô ta hay là tôi, ai mới thực sự giống Ma Vương hơn hả?
」
Lúc này tôi cũng hết biết mình đang nói gì nữa rồi, nên tôi đi kiểu đe
dọa luôn.
Tôi mở mắt ra, thêm một chút hỗ trợ bằng cách cho phân thân của tôi ló
mặt nhìn ra từ không gian của tôi.
Cộng thêm một nụ cười xã giao nữa.
【Góc nhìn của Agnar】
Cái gì!?
Cái quái gì vậy!?
Những con mắt kinh khủng.
Một nụ cười cong mỏng dính hình bán nguyệt.
Chúng đột nhiên xuất hiện khắp căn phòng - mắt, mắt, mắt,
mắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắtmắt!
Giống như ta đang nhìn thằng vào vực sâu không đáy, và vô số cặp mắt
đỏ rực đó đang nhìn lại về phía ta vậy.
Bất giác, ta đã đánh rơi viên đá Giám Định.