Nếu chiến tranh diễn ra, mọi thứ ta đã cố công gầy dựng suốt đời sẽ
hoàn toàn sụp đổ hết.
Chắn chắn phe Quỷ lại sẽ bị dồn đến đường cùng lần nữa.
Hoặc, có lẽ sau khi cuộc chiến này kết thúc thì cuộc chiến của ta mới
thực sự bắt đầu.
Miễn sao cơ thể này còn một hơi thở nào, ta sẽ không để cho tộc Quỷ
bị tiêu diệt.
Ta nghe âm thanh một thứ gì đó bị vỡ.
Ta nhìn về phía Bệ hạ, cốc trà trong tay cô ấy đã bị bóp nát.
Mắt cô ta mở to.
「Có vấn đề gì sao?」
Ta có mắc lỗi gì đó sao?
Suy nghĩ như thế, ta cố gắng che giấu sự bất an trong lòng.
Những tròng mắt của Bệ hạ đang quay quần một cách điên cuồng trong
mắt.
Một trong số nó nhìn vào ta.
Chỉ có như vậy, nhưng ta lại cảm giác một áp lực kinh khủng đủ để tâm
trí ta bị sụp đổ.
「Có vấn đề khẩn cấp」
Ngay sau khi nói vậy xong, Bệ hạ Dịch Chuyển đi.
Ngay lúc đó mồ hôi mà ta đã cố gắng kiềm lại chảy ra như tắm.