Nếu cô ấy xui một chút, hay nói đúng hơn, nếu tôi không kịp can thiệp
vậy thì linh hồn của sensei đã sụp đổ và giết chết cô ấy rồi.
Hơn nữa, vì sụp đổ linh hồn nên việc luân hồi cũng không thể diễn ra
nữa.
Là chết thực sự, hồn phi phách tán.
Thật tình đó, đúng là làm chuyện điên khùng mà.
Tôi dùng phân thân của mình kiểm tra sensei và mọi người.
Vì mất hết skill nên Natsume-kun đang nổi điên.
Không thể hiểu được tình hình hiện tại, Yamada-kun đang đơ mặt ra.
Và cuối cùng, mặc dù cực kì yếu nhược nhưng vẫn cố gắng ra vẻ khỏe
mạnh, sensei đang đứng đó cảnh cáo Natsume-kun.
「Thế giới này không thuộc về em. Cô khuyên em nên lấy lần này làm
tấm gương và sống như một người bình thường đi. Vì ngay cả khi em có học
skill và trở nên mạnh hơn thì cũng không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra
hết...
」
Hmm?
Cô ấy không ủng hộ việc học skill à?
Tại sao?
Tôi không hiểu được cả vấn đề lẫn giải pháp của cô.
Cứ như có một cái xương nhỏ bị nghẹn ở cổ họng ấy, tôi không bình
tĩnh lại được.
Thôi kệ đi.