Hiện tại tôi không thể sử dụng thứ trước đây tôi có thể, thực là một cảm
giác kì lạ.
Xem ra tôi gắn bó tình cảm với nó không chỉ một chút.
「Kh-ò, kh-è!」
Này này, hắn chết mất, hắn chết mất.
Miệng Natsume-kun hết há rồi lại ngậm lại như một con cá mắc cạn,
nên tôi bắt đầu dùng Ma Thuật hồi phục cho hắn ta.
Trong lúc tôi đang làm vậy imouto-chan dùng một tay đâm kiếm đến
chỗ tôi.
Đáng sợ-ợ quá.
Sát ý của cô bé này rõ rệt đến mức đáng sợ-ợ luôn.
Mà, lưỡi kiếm đó không bao giờ chạm được đến tôi đâu.
「Ể!?」
Imouto-chan bị cản lại một cách bất thường.
Xin chào, chào mừng đến mạng nhện.
Imouto-chan bị mắc vào lớp mạng nhện tôi đã để sẵn ra đó, vì vậy lúc
này cô bé hoàn toàn không thể di chuyển được.
Bắt được rồi.
Ít ra tôi nghĩ thế, nhưng cô bé giỏi hơn tôi tưởng.
Dường như ngay lúc cô bé nhận ra mình không thể di chuyển cô bé đã
hiểu rằng mình bị những sợi dây tơ mỏng đến mức không thể nhìn thấy bằng