Mỗi khi tôi vừa húp hết tô thì sẽ có một người thuộc Quân Đoàn Mười
mặc đồ trắng bổ sung tô của tôi với mì soba.
Tuyệt vời!
Canh thời gian quá chuẩn!
Bao nhiêu thời gian bỏ ra để tập luyện đúng là không uổng.
「Ừ thì, đằng nào cũng là soba thôi. Có khi có vùng nào đó có tập tục
ăn Wanko soba vào giao thừa chăng?
」
「Nhà tôi chỉ ăn soba bình thường」
Bé Vampire tiếp tục than phiền trong khi húp mì.
Đứng sau lưng cô ấy là Merazofis đang chờ đợi, canh đúng thời gian để
đổ thêm soba trên tay ông ấy vào tô.
Merazofis lẽ ra nên ngồi xuống ăn luôn đi.
Vì thế, những đầu bếp ở trong nhà bếp trước mặt chúng tôi đang cố hết
sức tiếp tục nấu mì với những tiếng rên rỉ đau khổ như bị tra tấn dưới địa
ngục.
Nói sao thì, chúng tôi đang có một Ma Vương Tham Ăn ở đây cơ mà.
Vì thế dĩ nhiên cần số lượng mì nhiều khổng lồ.
Tôi giả bộ không để ý thấy chồng tô cao trước mặt Ma Vương hơn cả
chồng tô của tôi.
「Nhân tiện, Shiro-chan」
Ma Vương vừa nói vừa nhai mì, xem ra đã bỏ cuộc việc húp mì.