Bốn, đừng bao giờ nói ai biết về tôi.
Thứ nhất là để tránh việc cô bé tấn công Natsume-kun lần nữa sau khi
tôi thả cậu ta về bình thường.
Cái thứ hai thì đơn giản là đáng để thử một lần.
Vì muốn học skill cấp Chủ thường một người phải tài năng cực kì xuất
chúng cơ mà.
Imouto-chan mặc dù đúng là rất có tài, nhưng tôi không chắc chắn về
khả năng cô bé học được dù chỉ một cái.
Vì vậy, tôi sẽ không quá mong đợi gì, coi như nếu cô bé học được thì
gọi là hên đi.
Thứ ba, là để tôi dễ giám sát hơn.
Giờ tôi không cần phải âm âm thầm thầm như thế ở gần Yamada-kun
nữa.
Cơ mà tôi không nghĩ mình sẽ đưa ra quá nhiều mệnh lệnh.
Hiện tại thì imouto-chan cũng không làm được gì quá nhiều cho tôi cả.
Mặc dù có khi sẽ đến cái ngày mà tình hình thay đổi và tôi thực sự cần
imouto-chan để làm gì đó.
Thứ bốn, là một biện pháp đề phòng hiển nhiên.
Cuối cùng thì chân của imouto-chan cũng chịu hết nổi nên tôi đưa ra
chỉ thị cơ bản, đưa phân thân cho cô bé rồi thả cô bé đi.
Lúc đó tôi cũng hồi phục chân cô bé lại bình thường luôn, coi như là
ứng trước phần thưởng cho những gì cô bé sẽ làm sau này.