Nếu cứ tiếp tục thế này mà không có ai chữa trị thì sensei sẽ chết không
nghi ngờ.
Tôi tự hỏi tại sao tình hình lại tệ thế này, rồi tôi chợt nhận ra câu trả lời.
Để tránh tình trạng tệ hại hiện tại của bản thân bị các học sinh biết đến,
sensei đã cố gắng ra vẻ bình thường.
Bình thường cô chỉ đơn giản là bị ngất xỉu do đột ngột mất đi khối
lượng cơ thể mà thôi, nhưng sensei đã cắn răng chịu đau và khiến tình hình
trở nên tệ hơn nữa.
Vốn thì tự cô đi bộ từ ngọn núi kia về đến đây đã là khó khăn lắm rồi.
Nói sao thì nói, tình trạng lúc đó của cô ấy đã đủ để khiến bất kì ai ngất
xỉu tại chỗ và cần thiết được cấp cứu mà.
Thật tình đó, con người này đúng là khác thường mà.
Một người làm sao có thể gánh chịu hết toàn bộ và mọi gánh nặng như
thế này được chứ?
Thế nhưng như thế này mới đúng là giống sensei.
Tôi ra tay cấp cứu sensei ngay lập tức.
Vết thương hồi phục, và khuôn mặt cô trở về bình thường.
Tôi không thể hồi phục phần năng lượng linh hồn cô đã bị mất được,
nhưng nhất thời những dị biến trong cơ thể cô sẽ biến mất.
Mặc dù cô mất đi vài kí rồi, nhưng chỉ cần ăn uống là sẽ có lại thôi.
Nhân tiện, tôi sẽ làm một thủ thuật nhỏ luôn.
Có tiếng bước chân.