Mặt Ma Vương chỉ nhăn nhó trong một lúc mà thôi.
Cô ấy đã chịu đựng được nỗi sợ hãi từ mắt của tôi.
「Cô đang làm gì vậy hả?」
Một giọng nói rất lạnh lẽo.
Nếu không trả lời đàng hoàng thì đừng hòng trốn thoát- là ý của Ma
Vương.
「Bí mật」
Tôi chỉ tay vào Kuro nói như thế, bằng cách đó tôi nhẹ nhàng né đi áp
lực từ Ma Vương.
Ma Vương đổi mục tiêu sang anh ta.
「Ý cô ấy là gì?」
Kuro đứng yên đó khoanh tay, trán nhăn tít lại.
Rõ ràng anh ta đang cực kì khó xử không biết có nên trả lời hay không.
「Đến mức này rồi, nếu cứ giữ bí mật nữa có lẽ sẽ được xem là phản
bội rồi
」
Kuro thở dài ra như đã chịu thua, và bắt đầu mở miệng nói.
「Ta sẽ bắt đầu bằng kết luận. Lượng linh hồn tuần hoàn trong thế giới
này đã bị thoái hóa quá mức rồi
」
Này, không phải một phát nhảy thẳng đến kết luận là vô trách nhiệm à?
Có ai chỉ nghe như thế mà hiểu được tình hình hiện tại không?