「Xinh nhỗi mà! Xinh nhỗi!」
Bé Vampire nhìn tôi mắt ươn ướt mà xin lỗi, nhưng tôi chưa tha tội cho
cô đâu.
Nói vậy chứ, bây giờ tôi hết việc để làm rồi.
Tôi thả hai má bé Vampire ra.
Sau đó tôi kết nối không gian này với một nơi khác, mời người trong
kia bước ra.
「Ojou-sama」
Bé Vampire ngước lên nhìn Mera, người vừa bước ra từ cổng không
gian như đang cầu cứu viện.
「Ojou-sama, thôi miên của cô không có tác dụng với tôi đâu」
Mera lặng lẽ lắc đầu, rồi tát bé Vampire một phát ngay mặt.
「Ể? Ể?」
Bé Vampire chớp mắt vì ngạc nhiên, không thể hiểu được tình hình
hiện tại.
「 Ojou-sama, cha mẹ của cô liệu có tự hào được với cô hiện tại
không?
」
「Chuyện, chuyện đó, ể? Hở?」
Nghe Mera nói thế, bé Vampire cố gắng phản đối theo phản xạ.
「Ojou-sama, để lạc mất bản thân mình đắm chìm trong bản năng của
Vampire, tôi chắc chắn điều đó rất sung sướng. Không ai dám phản lại cô.
Không ai có thể phản lại cô. Đúng thế, một mình cô có thể đàn áp toàn bộ