「Ở đây tôi là Shiro」
「Tôi hiểu. Tôi là Wrath. Xin cô gọi tôi như thế có được không?」
Wrath, a, là Thịnh Nộ ấy hả.
Tôi không biết tại sao, nhưng xem ra Oni-kun cũng không thích bị gọi
bằng tên trước kia của cậu ta.
Vậy cũng được.
Cả hai không có ý soi mói gì người còn lại hết, không cần phải gặng
hỏi gì về tên trước kia của chúng tôi nữa.
「Vậy, Shiro-san. Đây là đâu?」
Ừ, xem ra cậu ta thấy lo lắng thật.
Không gian chúng tôi đang ở hiện tại, cơ bản là vẫn ở chế độ mặc định.
Nói cách khác, nó đơn giản là một không gian rộng lớn.
Ở đây không có gì cả- bao gồm cả ánh sáng.
Một không gian đen tối hoàn toàn.
À nhưng mà nó có không khí, là điều kiện cơ bản nhất để giữ được sự
sống.
Nếu không thì sẽ chết vì ngạt, hoặc là chết vì không thể thích nghi với
áp lực chân không rồi.
Ngoài ra thì còn có tính năng để giúp có khả năng nhìn được xung
quanh chứ không hẳn là tối đen hoàn toàn.