Kiểu như, cậu ta có thể nhận ra không khí thích hợp để chọn từ ngữ
một cách chính xác.
Nhưng thay vì nói cậu ta già đời thì giống như cậu ta đang cố hết sức
để không có gì phá vỡ sự yên bình vậy.
Ừ, việc có thể nói chuyện cho phù hợp tình cảnh đủ để nói cậu ta thực
sự rất nhạy bén rồi.
Tôi đang nói đến đầu óc của cậu ta cơ, không phải nói cậu ta học giỏi
hay gì đó.
Có nhiều người dù học rất giỏi nhưng vẫn là những kẻ đầu đất, ngược
lại cũng có người có tài năng nhưng học không giỏi.
Sasajima-kun thì, cậu ta trước đây cũng học khá giỏi, nên tính ra cậu ta
cũng thông minh.
「Vậy, Yamada Shunsuke và Ooshima Kanata, cô có biết hai người họ
ra sao không?
」
Oni-kun hỏi tôi "có biết không", xem ra cậu ta tự tin rằng tôi sẽ cho cậu
ta được câu trả lời.
Cũng đúng, ngay lúc tôi trả lời mọi người trong lớp đều ở đây thì cậu ta
có thể đoán được rằng tôi biết về những người luân hồi khác.
Đằng nào tôi không có lí do gì để giấu cả nên tôi có thể nói cậu ta biết
chuyện này.
Dù gì thì có nói ra Oni-kun cũng không biết tôi không chỉ là "biết về"
mà thôi.
「Cả hai đều khỏe mạnh」