Tốt lắm tôi ơi, tốt lắm tôi à.
Nhân tiện, tôi sẽ không đề cập về việc cuộc hỏi đáp trên tốn bao nhiêu
thời gian.
Ừ, khoảng giữa chừng tôi thấy đói bụng nên tôi đi ra ngoài lấy đồ ăn
một lần, nhưng không tốn quá lâu đâu, thật đó.
Thật đó.
Cứ biết vậy đi.
Khi tôi nói Oni-kun rằng cậu ta có thể làm gì tùy thích thì cậu ta có vẻ
mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.
Ừ thì, đột nhiên bị kêu là muốn làm gì tùy thích như đang bị bỏ rơi thì
ai cũng sẽ thấy đăm chiêu mà nhỉ.
Tôi có nên đưa một tay ra giúp không nhỉ?
Chúng tôi đúng là hai người luân hồi với nhau mà, nên tôi sẽ không keo
kiệt đến mức không đề nghị
giúp.
「Nếu không có nơi nào để đi, vậy cậu muốn ở lại chỗ tôi không?」
Tôi nói là "chỗ tôi" chứ thực ra đó là của Balto.
Ngoài ra muốn thì tôi cho cậu ta mượn không gian này cũng được.
À, cơ mà nếu tôi không có ở đây thì không thể đi đâu được hết, cậu ta
chết mất.
「Chắc là được đi. Nói thật thì tôi không biết mình phải làm gì sau này
nữa
」