Trước giờ tôi chỉ mới gặp mấy người trầm tĩnh không à, nên dù tôi có
nói ít thì họ vẫn hiểu đủ ý tôi muốn nói, nhưng cái tên NÀY thì không được.
Thật tình, hắn cứ lấn tới mà không thèm để ý xem tôi thế nào hết.
「Này, thật đó, cô muốn gì hả?」
Đó, giống vậy đó.
Lúc nói chuyện với Ma Vương tôi chỉ cần phải mở miệng ra nói thôi,
mặc dù cô ấy là một ngoại lệ vì tôi có thể nói chuyện với cô ấy thoải mái.
Bé Vampire thì còn không muốn nói chuyện với tôi nữa.
Agnar hay gì đó thì sẽ kiên nhẫn chờ tôi mở miệng nói chuyện.
Nhưng, mà, tên NÀY thì cứ hối "nói đi, nói lẹ coi".
Ưm, tôi đến đây để hỏi gì ấy nhỉ?
「Ê! Chúng tôi đang bận lắm. Nói nhanh lên đi」
Được rồi!
Đừng có hối nữa!
「Oni, ăn bám, ok?」
Thấy chưa!
Cứ hối tôi thì tôi chỉ nói được mấy chữ bí hiểm khó hiểu thôi!
「Hở? Ý cô là sao?」
Đó là lỗi của mi, của mi!
Làm ơn để tôi từ từ nói chuyện!