Cuộc nói chuyện ngay sau khi chúng tôi gặp lại nhau đã khiến tôi hiểu
ra điều đó.
Rằng cực kì khó để có thể giao tiếp với Shiro-san.
Vì thế, từng chút từng chút một, tôi hỏi những người hầu trong biệt thự
về nhiều chuyện khác nhau.
Tôi muốn hỏi hết một lần hơn, nhưng vì họ luôn bận rộn gì đó nên tôi
thấy ngại nếu cứ cản trợ họ quá lâu.
Nhưng mà, có lẽ vì thế nên tôi mới có thể nhớ mặt và tên gần như toàn
bộ người hầu trong biệt thự, hơn nữa có thể nói chuyện với họ một cách
tương đối thoải mái.
Tôi đang được đối xử như một vị khách, nhưng tôi không có địa vị xã
hội gì cả.
Gọi là khách thì quá kì, nên khi tôi yêu cầu mọi người đối xử tôi như
một kẻ ăn bám thì tôi được đối xử như một đứa trẻ bình thường.
Nhờ thế tôi mới có thể nói chuyện nhiều được, và biết được nhiều thứ
tôi cần biết, dù chỉ là từng chút một.
Đầu tiên, xem ra đây là một đất nước của phe Quỷ.
Tôi không rõ lúc nào nhưng tôi đã rời khỏi lãnh địa Nhân Loại và đi
vào lãnh địa Quỷ rồi.
Nhưng thực tế việc tôi không biết cũng không có gì lạ hết.
Vì Nhân Loại và Quỷ nhìn không khác gì nhau, hơn nữa cách sống của
họ cũng rất giống nhau nữa.
Nếu không ai nói gì thì thậm chí tôi còn không biết họ là Quỷ.