Dù tôi đã sử dụng Thịnh Nộ rồi nhưng ông ta vẫn dễ dàng đánh bại tôi
như chơi đùa với con nít.
Khi sử dụng Thịnh Nộ lẽ ra chỉ số tôi đã đạt mức tối đa rồi.
Bình thường nếu phải đối mặt với một người như thế thì hành hạ họ
như vậy là không thể nào.
Shiro-san gọi ông ta là một vị Thần.
Tôi có cảm giác mình nên hỏi mối quan hệ của cô ấy với vị Thần đó là
thế nào, nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ dễ dàng nói tôi biết.
Mà, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Shiro-san vừa đến phòng tôi.
Cả người cô ấy là một màu trắng muốt khiến cô ấy có một khí chất đặc
biệt, cộng thêm vẻ đẹp vốn có của bản thân khiến cô ấy có vẻ ngoài thần
thánh không thể chạm đến.
So với ngoại hình cô ấy ở kiếp trước, hiện tại không chỉ tóc, nhưng
lông mi, thậm chí mà màu da của cô ấy đã trở thành một màu trắng.
Hơn nữa, dường như cô ấy luôn nhắm mắt vì lí do nào đó.
Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nhắm mắt.
Có điều, theo như lời đồn của những người hầu thì khi cô ấy mở mắt ra
linh hồn của người nhìn sẽ bị hút đi thì phải.
Khi tôi mở cửa cho Shiro-san vào phòng tôi chợt nhận ra có một người
tôi không ngờ đến đi cùng.
「Là ngươi!」