Ít nhất đã có lúc mỗi ngày đều phải đối mặt với cái chết như thế.
「Thay vì đứng nói chuyện, cô có thể ngồi xuống không?」
Tên Oni gợi ý nên tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
「Vì đây là một dịp hiếm thấy khi mà có người luân hồi gặp mặt nhau,
nên tôi có nhiều chuyện tôi muốn hỏi lắm
」
Tôi vô thức thốt lên "Ể?" khi nghe thế.
「Ể?」
Im lặng.
「Cô là Negishi Akiko đúng không?」
Làm sao hắn... khoan, hẳn là vì Goshujin-sama nhỉ.
「A, vậy ra ngươi là một người luân hồi」
Bây giờ tự mình nghĩ lại tôi mới thấy có lí.
Cả lí do tại sao Goshujin-sama tốn công sức cho chúng tôi gặp mặt
nhau, và tại sao cô ấy lại may bộ đồ.
「Ể?」
「Ể?」
Im lặng.
Tại sao hắn lại thắc mắc khi nghe tôi nói thế chứ?
Tên Oni làm một vẻ mặt đăm chiêu, như là hắn đang không biết nói gì,
hay là mắc cỡ.