Nói vậy chứ, tôi vẫn thấy ngại.
Ừ thì cô ấy không nhớ ra tôi, nhưng mới mấy hôm trước chúng tôi vừa
cố giết nhau xong mà.
Tại sao Shiro-san cứ vậy đi luôn mà không nói gì hết?
Chỉ có hai chúng tôi ở trong căn phòng cùng với không khí ngột ngạt
này, thực sự quá khó xử mà.
「Hừ. Cậu đừng gọi tôi là Negishi nữa được không?. Hiện tại tôi tên là
Sophia Keren. Phiền cậu từ nay trở đi gọi tôi như thế
」
Có vẻ cô ấy không nói thế chỉ vì tôi tự gọi bản thân là Wrath hay gì đó.
Tôi có lí do khác để không muốn bị gọi bằng tên cũ.
Cô ấy có vẻ không thích bản thân mình ở kiếp trước.
Lí do rõ ràng là, bởi vì cô ấy thấy mọi thứ liên quan đến kiếp trước của
bản thân đều đáng ghét.
「Hiểu rồi. Vậy từ nay trở đi tôi sẽ gọi cô là Sophia-san」
Tôi không có lí do gì để từ chối cả.
Tôi không thể từ chối việc chính tôi yêu cầu người khác làm được.
「Vậy, Shiro-san muốn chúng ta làm gì?」
Tôi hỏi như thế để đổi chủ đề.
Nếu cứ nói chuyện tiếp về vấn đề tên tuổi tôi sợ chúng tôi sẽ nhớ đến
những kí ức khó chịu nữa.
「Tôi không biết」