TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 2916

nhưng mà tóc Wakaba-san vừa rồi trắng muốt cũng tu-y-ệ-t nữa. Trước đây
cô ấy đã giống như là người trong ảo tưởng bước ra, còn mái tóc trắng óng
ánh như thế hiện tại hoàn toàn là vào phạm trù ảo tưởng thật sự luôn rồi,
thậm chí là thần thánh luôn. Thực sự chỉ nói được là "Oa"

Cậu ta bị sao rồi vậy?

「Cậu yêu cô ta sao?」

「Làm gì có chứ! Cảm giác của tôi không trần tục như thế! Đây gọi là

tôn thờ đó!

Dù có nói đùa đi nữa, cậu đang đứng ở trung tâm của tôn giáo lớn nhất

thế giới này, và cậu đang nói đến việc tôn thờ một người bình thường, chứ
không phải một vị Thần?

Chắc tôi đã sai lầm ở đâu đó lúc dạy dỗ cậu ta rồi.

「Ra vậy. Kể về ngoại hình như thế là đủ rồi. Vậy còn những khía cạnh

khác như tính cách cô ấy thì thế nào?

「Ai biết」

Trong giây lát, tôi không hiểu được ý cậu ta là gì, và dường như mọi lo

lắng của tôi biến mất trong sự kinh ngạc.

Không biết?

Vừa mới khua mối múa mép hết nhiêu đó thời gian mà dám mở miệng

ra nói không biết?

「 Sự bí ẩn của cô ấy cũng là một phần nét quyến rũ của Wakaba-

san!

「Đồ ngốc! Nói như vậy không giải thích được gì cả」