「Đừng có mà trốn!」
Chậc, bé Vampire nắm được tay áo tôi rồi.
Dù bé có dùng cái vẻ mặt đó cầu xin tôi thì vẫn có thứ tôi không thể
giải quyết được hiểu không!
Như là tình bạn, bỏ công sức, chinh phục, tình yêu hay là nói chuyện về
niềm đam mê, và trên hết cả, tôi không hiểu trái tim của Nhân Loại.
Aaa!
Bỏ ra!
Tôi trốn khỏi đây đây!
Không, đúng hơn là đúng có mà kéo tôi vào!
Đây là quả bom do cô tự hẹn giờ!
Nó nổ tung không còn chút cơ hội cứu vãn nào nữa rồi nên cứ nằm
xuống đưa bụng ra van xin tha thứ đi!
Nói chứ, chắc cô bé còn chưa nhận ra mình làm gì sai nữa là.
「Ơ. Cho tôi hỏi sao mọi chuyện lại như thế này vậy?」
Oni-kun!
Đến đúng lúc lắm!
Cứu tôi!
---