Nếu tôi không nhầm thì đó là chân của một con ếch khá lớn.
Shiro-san, vẫn đang giữ mặt vô cảm, tọng cả cái thứ đó vô miệng mà
ăn.
Ài, xem ra hiểu biết của tôi về Á Nhân vẫn còn quá hạn chế.
Nhìn cảnh này tôi đã nhận ra điều đó.
Hơn nữa, không còn tâm trí nào hỏi gì khác, hơn nữa còn chưa hỏi
được gì tôi vốn muốn hỏi, tôi buồn bã quay về.