Hơn nữa, người làm tôi bực mình nhất hiện tại chính là cái tên người
ngoài cuộc đã chõ mũi vào chuyện người khác và hành động cứ như hắn là
ông chủ gì đó rồi bắt tôi phải xin lỗi - Wrath.
Bộ tưởng ý kiến của mi là cao thượng đúng đắn lắm hả!
Cái gì xấu thì nó xấu!?
Không cần nói tôi cũng biết chuyện đó mà!
Bởi vậy dạo này tôi mới đau khổ ói mửa tùm lum đó thôi!
Vì tôi bực mình quá độ nên tôi vùng mình nhảy khỏi giường.
Cuối cùng tối qua tôi vẫn không trở về kí túc xá và đã ở lại biệt thự rồi.
Khi tôi mở rèm ra, ánh nắng sáng thoải mái rưới thẳng lên người tôi.
Dĩ nhiên nó không biến tôi thành tro bụi, nhưng vẫn làm tim tôi hơi
buồn.
Tôi chắc chắn họ đã chờ đến khi tôi thức dậy, vì ngay lúc đó có tiếng
gõ cửa phòng.
Khi tôi trả lời thì những hầu gái đi vào hỏi tôi có cần giúp đỡ để chuẩn
bị cho buổi sáng hay không.
Tôi nhẹ nhàng từ chối và đi đến phòng ăn nơi đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Khi đến tôi thấy có người đã ở đó rồi.
Một trong số họ là Goshujin-sama.
Cô ấy vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng biểu cảm hiện tại trên mặt cô ấy
rõ ràng là đang ngồi suy nghĩ về bữa sáng mà cô ấy sắp ăn.