Nhưng nếu một người đột nhiên tự xưng bản thân là một Admin trong
một cuộc nói chuyện trực tiếp thì ai cũng sẽ có cảm giác điều đó là không
đúng.
Tôi đã cố hết sức để biểu cảm lướt qua nhanh hết mức nhằm việc tránh
bị phát hiện, nhưng tôi không biết như vậy có tác dụng hay không.
Có lẽ cứ nghĩ rằng tôi không kịp giấu đi là tốt nhất.
Nếu cô ấy thực sự đã lên được đến vị trí cao nhất là Admin rồi, vậy dù
mắt cô ấy có mở hay không cũng không ảnh hưởng đến sự thật rằng cô ấy
hiểu rõ mọi thứ về thế giới này.
Dù không như thế, nếu cô ấy tiến hóa từ một con quái vật nhện lên thì
việc cô ấy nhìn nhận mọi thứ khác với Nhân Loại cũng không có gì kì lạ.
Có lẽ lí do cô ấy nhắm mắt như thế không phải vì cô ấy không thể thấy
được, mà đơn giản là không cần thiết phải nhìn bất kì thứ gì cả.
Đã rất lâu rồi tôi mới lại phải bắt đầu một cuộc họp với tư thái bất lợi
như thế này, với đối phương là người giữ thế chủ động.
Thực sự làm tôi nhớ đến Kokuryuu-sama. (TN: nên dịch thành Hắc
Long hay nên để nguyên nhỉ? Nhân tiện đây là cách Giáo hoàng gọi Kuro)
Tôi không biết cô ấy có thực sự là một Admin hay không.
Hơn nữa có gì không đúng trong nội dung của cuốn sách mà cô ấy đưa
cho tôi không?
Việc xác nhận được được chuyện đó là một lí do tối quan trọng cho
cuộc họp này.
Hơn nữa, còn phải xác nhận liệu đó có là toàn bộ sự thật hay không, tôi
đã phải thuyết phục toàn bộ những người còn lại rằng xác định được chuyện