「Điều đó không quan trọng với tôi. Đối với tôi, cái chết chỉ là một
điểm tạm dừng. Dù tôi có chết bao nhiêu lần, dù có hồi sinh bao nhiêu lần,
dù có mất đi kí ức bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ chọn đi con đường này
」
「 Nếu ngươi chết ở đây, con đường đó không phải đã biến mất rồi
sao?
」
「Dù tôi không có ở đây thì Thánh Ngôn Giáo cũng vẫn có thể tiếp tục
hoạt động. Nơi này được nuôi dưỡng và xây dựng để có thể làm được thế.
Tôi không tin rằng tổ chức này sẽ bị rung chuyển, chỉ vì một Nhân Loại duy
nhất bị chết đi
」
Sophia-san nghiến răng.
Sự quyết tâm của Giáo hoàng là thật.
Vì mục đích thành công hợp tác lần này, ông ấy thực sự sẵn sàng chết
ngay tại đây không chút sợ hãi.
Đó, có lẽ là một cách thể hiện rằng ông ấy không ham muốn gì quyền
lực và địa vị của bản thân.
Một người sẵn sàng lấy mạng sống của mình thành một con cờ để mặc
cả, rõ ràng sẽ không bám víu lấy thứ nhỏ nhặt như địa vị.
「Nếu Nữ Thần-sama mất đi, và Kokuryuu-sama thay thế cô ấy, chắc
chắn quyền lực của Thánh Ngôn Giáo sẽ bị giảm không ít. Lúc đó, chúng tôi
không thể để dù chỉ một cơ hội nhỏ cho Nữ Thần Giáo nổi dậy được. Chính
là bởi vì chúng tôi có thể tiêu diệt chúng bất kì lúc nào, nên mới có thể để
chúng tiếp tục tồn tại, nhưng chúng tôi nhất định không thể để chúng thay
thế Thánh Ngôn Giáo biến thành tôn giáo lớn nhất Nhân Loại được. Nhất
định không thể là một tôn giáo sẵn sàng tiếp tục cầu nguyện với một vị Thần
không còn ở đó nữa, không hiểu chút gì về hệ thống
」