Tôi đã cảnh báo họ rồi.
Sắp tới xem ra tôi sẽ tiếp tục chờ-và-xem, trước khi quyết định làm gì
tiếp theo.
Hà.
Nói chuyện nhiều tôi thấy mệt quá.
Nói đúng hơn, hình như dạo này tôi nói hơi nhiều?
Nếu cứ nói nhiều thế này cổ họng tôi bị hỏng mất.
Cổ họng của tôi chỉ thích hợp để mỗi ngày nói mười từ thôi!
Hay là tôi nên về Nhật Bản kiếm thuốc đau họng uống nhỉ?
Tạm thời chắc tôi kiếm gì đó uống cho mát cổ họng tí.
A, hình như tôi còn giữ cái lon cà phê lớn tôi lấy từ nhà D thì phải.
Nghĩ lại thì, tôi chưa uống cà phê bao giờ.
Dùng cà phê có làm mát cổ họng được không ta, thôi đại đi.
Tôi lấy lon cà phê ra từ không gian chứa đồ.
Tôi mở nắp lon kêu cái "tách", rồi uống một ngụm.
Đúng là cà phê đen.
Xem ra D là người thích uống cà phê đen rồi.
「Ể? Này, cái đó!? Là cà phê đóng lon!?」
A.