Tôi sẽ nói lần nữa, tôi thực sự tin rằng tôi chỉ có thể là bản thân mình.
Kí ức trong quá khứ của tôi không là gì ngoài một trò lừa đảo, không
thể làm căn cơ nguồn gốc cho tôi được.
Thậm chí chỉ số và skill mà tôi đã tích lũy được ở thế giới này cũng chỉ
là sức mạnh bên trong cái khuôn khổ do D tạo ra mà thôi.
Sau khi tôi thoát được khỏi cái hệ thống đó, tôi đã tưởng mình cuối
cùng cũng được tự do.
Được tự do thoát khỏi một thế giới rắc rối, không còn phải liên tục lo
lắng liệu mình có sống được đến ngày hôm sau không, tôi thực sự đã nghĩ
mình sẽ có thể sống một cuộc sống yên tĩnh và thoải mái.
Thế nhưng cuối cùng thì, núi cao vẫn có núi cao hơn, và tất cả những gì
tôi đã làm chỉ là đứng được trên đỉnh của cái thế giới không thay đổi dù chỉ
một chút này.
Không thể chống lại được ý chỉ của tồn tại tuyệt đối mang tên D, tôi
phải sống một cuộc sống không hơn một kẻ sai vặt phải chăm chút cho vận
mệnh của thế giới này.
Hơn nữa, cái nguồn gốc của chính sự tồn tại của tôi đã bị lật đổ, lộ ra
sự thật bất ngờ kia.
Tôi không thể chịu được nữa.
Vốn tưởng rằng tôi nguyên bản là một Nhân Loại, nhưng rồi lại phát
hiện Nhân Loại đó lại không có chút gì liên quan đến tôi lúc đầu.
Hơn nữa toàn bộ kí ức cứ tưởng là của tôi lại là một con số không tròn
trĩnh.