Tôi gần như nghe được tiếng "choang" đâu đó trên nền, nhìn là thấy tên
đầu gấu đang nổi điên rồi.
Thấy được cả gân xanh sắp nổ trên trán hắn kìa.
Nơi chúng tôi sắp đi không hề là đi dạo chơi, nhưng dù có nói ra thì tên
đầu gấu chắc cũng không chấp nhận đâu nhỉ.
Ngược lại, có khi nói ra hắn còn hiểu lầm không cần thiết nữa.
Bởi vì chúng tôi cơ bản là đang đi đến trung tâm của kẻ thù cơ mà.
「Óe, đáng sợ quá đi-i-i-i! Cứu chị với Shiro-chan!」
Ma Vương la lối kêu cứu và bám lấy tôi mà không có chút gì sợ sệt
trong giọng nói cô ấy.
Tránh ra coi.
Thiệt tình, tôi làm gì có thời gian rảnh để mà ở đây tranh cãi với tên
đầu gấu chứ.
「Này, cô không cần phải làm theo lệnh một người thế này làm gì cả.
Nếu thấy bực mình thì cứ nói minh bực mình là được rồi
」
「Bực mình」
Mặc dù làm theo lời hắn nói làm tôi cũng bực mình không kém, nhưng
tôi ghét bị bám vào người nên tôi đẩy cô ấy ra khỏi người tôi sau khi nói thế.
「Cà bùm!」
Ừ, thôi kệ đi.
Chắc tôi nên để cái thứ này ở lại thì tốt hơn.