TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3117

Trên hết là sự tồn tại của một người đủ quan trọng để Kokuryuu-sama

cảnh cáo rằng cô ấy "không nhân từ".

Nối hết tất cả các điểm với nhau thì chúng biến thành một đường thẳng.

Đột nhiện mọi thứ tôi đã không nhận ra trước đây cùng lúc hiện hết ra.

「Hô? Quay về thực tại đi nào ông già?」

Ariel-sama vỗ tay một cái gọi tôi.

Thực tế lẽ ra thời gian tôi suy nghĩ không có bao nhiêu, nhưng xem ra

Ariel-sama nhận ra được rằng tôi đã bị chìm trong suy tư.

「Xin thứ lỗi. Thói quen xấu này của tôi là thứ tôi không thể sửa được

dù có luân hồi bao nhiêu lần đi nữa

「Ta nói, nghĩ nhiều quá là không tốt đâu. Sao không thư giãn thoải

mái đầu óc chút đi?

「Ước gì tôi có thể làm thế được」

Tôi ngồi xuống đối diện Ariel-sama đang ngồi chống một tay trên bàn

đỡ cằm.

Có người thấy thế nhăn mặt bất bình vì sự mất lịch sự của Ariel-sama,

nhưng không ai nói gì cả, có thể là vì lúc nãy thấy tôi cúi đầu.

Sau cuộc họp lần trước với Shiro-sama, tôi chắc rằng những người khác

cũng hiểu ra ai mới là người giữ thế chủ động ở đây.

Shiro-sama đó hiện tại lại nhường ghế mà ngồi bên cạnh Ariel-sama.

Bằng việc nhường ghế chủ vị cho Ariel-sama, có lẽ cô ấy muốn tỏ ý

rằng Ariel-sama là tâm điểm của lần họp này.