Hơn nữa tôi còn nhận ra Ariel-san chắc chắn không phải là người tử tế
và tốt bụng mà Sophia-san nói đến.
Đó là vì, mặc dù không thể chạm vào được, nhưng xung quanh cô ấy có
một mùi thối rữa kinh khủng đến từ số lượng lớn xác chết mà chính tay cô
ấy đã tạo ra.
Dĩ nhiên là, thực sự thì không có mùi như thế.
Nhưng mà bởi vì tôi cũng đã cướp đi nhiều sinh mạng, nên tôi có thể
bằng cách nào đó nhận ra những kẻ khác cũng giống mình.
Hơn nữa, mùi thối rữa của tôi còn không chạm được đến gót chân mùi
phát ra từ cô ấy nữa.
Sophia-san, vị Thần tên Kuro, Shiro-san.
Họ là những người tôi biết mà mạnh mẽ hơn tôi.
Trong số đó, Ariel-san là người tỏa ra khí chất đáng sợ của cái chết
nhiều nhất.
Tôi khá chắn chắn nếu chỉ tính sức mạnh đơn thuần thì Kuro và Shiro-
san mạnh hơn cô ấy nhiều.
Nhưng mà tôi không cảm nhận được sự ngần ngại nào từ Ariel-san.
Sự ngần ngại khi ra tay giết người.
Sự hồi hộp này khác hẳn với cảm giác từ Shiro-san.
Cảm giác hồi hộp tôi thấy từ Shiro-san là sự hồi hộp về việc không thể
đoán được cô ấy đang nghĩ gì.
Nhưng mà sự hồi hộp đến từ Ariel-san là hoàn toàn ngược lại.