Kyouya-kun đang quay lại nhìn cũng đang có biểu cảm "chết rồi" trên
mặt.
「Nếu cứ im lặng như thế thì tôi làm sao hiểu được đúng không? Nói
nhanh lên đi nào
」
Khi tôi đe dọa hơn nữa thì măt Kusama-kun tái nhợt đi và cậu ta im
luôn.
Chết tiệt.
Xem ra đe dọa người khác lại gây ta tác dụng ngược lại rồi.
Kusama-kun có vẻ như là loại người sẽ im lặng chịu trận khi đang bị
bất lợi.
Bực mình quá, tôi có nên dùng Quyến Rũ luôn không?
Tạm thời dùng Quyến Rũ lên cậu ta có vẻ là cách nhanh nhất khiến cậu
ta ói hết những gì mình biết ra.
Dường như cậu ta nhận ra suy nghĩ khó chịu của tôi, vì Kusama-kun
nằm cúi đầu rạp xuống.
Là thế Dogeza.
「Xin lỗi, hết sức xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi!」
Quỳ thế Dogeza trên giường, Kusama-kun xin lỗi một tràng, không
ngừng lại lấy hơi.
Vì lí do nào đó, thấy cảnh tượng đáng thương đó tôi mất hứng tra hỏi
cậu ta thêm rồi.
Nhưng mà, tôi vẫn còn rất giận, nếu cứ vậy mà tha thứ cậu ta thì tôi
không thể bình tĩnh lại được.