TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3165

Dĩ nhiên, từ vị trí của Ma Vương, bất kì người luân hồi nào có hiềm

khích thì đều cần được giải quyết bằng mọi giá.

Nhưng mà, tôi cũng không có ý định lùi bước.

Tôi hơi mở mắt ra, đưa sức mạnh vào đó.

Nhận thấy thái độ của tôi, nụ cười trên khuôn mặt Ma Vương biến mất

và cô ấy làm một vẻ mặt nghiêm túc.

Không khí trong phòng đột nhiên ngột ngạt hơn.

Bé Vampire và Oni-kun nuốt nước bọt và nín thở.

「Được rồi. Chị sẽ không tự mình làm gì người luân hồi. Nhưng mà,

nếu họ trở nên nguy hiểm với đội quân thì lúc đó họ sẽ phải bị xử lí. Được
không?

Người chịu lui bước, là Ma Vương.

Tôi nhắm mắt lại, xác nhận thái độ của bản thân.

Khi không khí không còn căng thẳng nữa, bé Vampire và Oni-kun bắt

đầu thở lại.

Nếu Ma Vương mà tự mình hành động thì dù họ có là người luân hồi

cũng không có ý nghĩa gì hết.

Dù là hai người ở đây, bé Vampire và Oni-kun mà hợp tác với nhau,

cũng không có chút cơ hội nào đánh bại Ma Vương cả.

Dù bé Vampire có dùng Ghen Tị, và Oni-kun sử dụng Thịnh Nộ, chắc

chắn họ cũng không đánh lại Ma Vương.

Những người luân hồi khác không thể nào bằng bé Vampire và Oni-kun

được nên họ có toàn bộ cùng tấn công cũng không chống cự nổi dù là một