Theo lời Kunihiko thì luân hồi sang một thế giới khác là chuyện bình
thường ở trong light novel, nhưng tự mình trải qua nó không khác gì một
cơn ác mộng cả.
Nhưng mà, chưa kịp hiểu gì thì tôi đã biến thành một em bé ở một thế
giới khác hoàn toàn mất rồi, nên tôi buộc phải bỏ qua những ý nghĩ như thế.
Tôi không tài nào diễn tả được bằng lời lúc ấy tôi bối rối đến mức nào.
Nhân tiện, việc Kunihiko ở gần đó nhìn thấy cảnh tôi khóc đến đỏ cả
mắt là một kí ức đau đớn muốn chết của tôi.
Dù thế, việc Kunihiko ở bên cạnh tôi, cũng trải qua cùng tình cảnh với
tôi đã hỗ trợ tinh thần cho tôi.
Ngôi làng nơi Kunihiko và tôi sinh ra, là một nơi đầy những tên đầu
trộm đuôi cướp mang danh nghĩa lính đánh thuê.
Giống như dân du mục Mông Cổ, họ sống trong lều trại, chu du dọc
biên giới với phe Quỷ, trên đường đi săn bắt, cướp bóc của họ.
Sau đó, họ sẽ tấn công bất kì Quỷ nhân nào họ tìm thấy, cướp đồ của
họ, rồi báo cáo lại cho chính quyền để nhận phần thưởng.
Cơ bản là những tên cướp hợp pháp.
Tôi muốn rời khỏi một nơi như thế càng nhanh càng tốt.
Sau đó, tôi muốn sống một cuộc sống bình thường.
Kunihiko thì muốn đi thám hiểm khắp nơi, nhưng với tôi cuộc sống
bình thường vẫn là tốt nhất.
Tôi muốn đi đến một nơi an toàn ở đâu đó, và sống ở đó suốt đời.
Mọi thứ thay đổi, khi chúng tôi bị binh lính Quỷ tấn công.