Trong tình trạng không thể làm gì, ông ấy đã nhận được sức mạnh từ
chính người ông ấy lẽ ra phải bảo vệ.
Thậm chí sau khi ném đi nhân tính của bản thân, ông ấy vẫn bị sự yếu
đuối tột cùng của mình dày vò.
Sau sự việc bị bọn cướp tấn công đến suýt mất mạng, ông ấy mỗi sáng
đều tập vung kiếm.
Dĩ nhiên như thế không thể làm khiến ông ấy trở nên mạnh mẽ hơn
được bao nhiêu.
Nhưng mà, để có thể không trải qua cảm giác bất lực nữa, dù chỉ một
chút, để lần tiếp theo có thể bảo vệ được họ, ông ấy tiếp tục dồn hết sức
mình vào mỗi cú chém.
Bao nhiêu cố gắng đó, vẫn không thành được gì tốt đẹp.
Dù cố gắng cỡ nào, Merazofis vẫn chỉ là một người bình thường.
Ông ấy từ đầu đã không thích hợp cho việc chiến đấu rồi, không có tài
năng thì dù có vung kiếm bao nhiêu lần cũng không đủ để bảo vệ được gì cả.
Thế nhưng, ông ấy không chết.
Một lần nữa, ông ấy lại được cứu sống bởi một con nhện nào đó.
Hoặc thực sự ông ấy lúc đó đã chết rồi.
Ông ấy đã mất đi người mình quý trọng và yêu thương nhất trên đời.
Sau đó, ông ấy sẽ dùng cuộc đời còn lại của mình để bảo vệ đứa con
gái của người ông ấy yêu.
Để nhìn thấy cô bé lớn lên, để ở bên cạnh cô bé.