Vì hiện tại đang lúc dầu sôi lửa bỏng nên tôi sẽ không được Ariel-san
bảo vệ.
Tôi chỉ vung kiếm lên một cái mà bọn Elf tấn công tôi đã chết hết rồi.
Quá yếu.
Thật chán... ngay khi tôi vừa nghĩ như thế, tôi bị đấm một cú bất ngờ
vào mặt.
Ể?
Hử?
Không kịp hiểu tình hình, não tôi trống rỗng.
Chỉ là trong một giây lát mà thôi, vì cú sốc lúc tôi chạm đất một cách
lóng ngóng khiến tôi bừng tỉnh lại.
Ngay khi tôi vừa cố đứng thủ thế thì một bàn chân đang bay tới.
「!?」
Tôi dùng thanh Đại đao Ma Pháp để chặn bàn chân đó lại.
Mặc dù tôi đưa lưỡi kiếm ra đỡ, nhưng bàn chân không hề bị cắt làm
hai.
Thanh đại đao và bàn chân chạm nhau.
Tôi nhìn lên đối thủ đang đứng đó, một người đàn ông vô cảm, hơn nửa
mặt bị che đi nhờ mũ trùm đầu.
Đó là đầu lĩnh của bọn chúng.
Tôi dồn sức lên thanh kiếm, đẩy lui bàn chân của tên đầu lĩnh.