Tôi còn không biết tổ tiên chúng tôi đã làm gì sai, nhưng tại sao hậu
duệ họ cũng phải chịu đựng hình phạt chứ?
Không chỉ thế, thời điểm hiện tại, khi mà cứ thế để yên còn không chắc
được liệu loài Quỷ có thể sống sót hay không, thì một cuộc chiến tranh với
Nhân Loại khác gì án tử hình với cả loài Quỷ chứ?
Ma Vương không hiểu được điều đó.
Không, có lẽ con ả đó hiểu, nhưng vẫn tiếp tục làm vậy.
Có lẽ đại ca đang chuẩn bị cho chuyện đó, nhằm giảm tối thiểu thiệt hại
bên phe Quỷ hết sức.
Tôi không có ngốc.
Nhìn Ma Vương như thế, nhưng tôi biết cô ả là một con quái vật kinh
khủng cỡ nào.
Dù thế, với một người trực tiếp dẫn đường loài Quỷ xuống con đường
tuyệt vọng như thế, tôi sẽ không bao giờ tôn trọng Ma Vương như thế.
Hiện tại đến bước này, không còn cách nào để loài Quỷ sống sót ngoài
chiến thắng.
Giảm tối thiểu thiệt hại, và chiến thắng Nhân Loại.
Để làm thế, nghĩa là phải khiến Nhân Loại tuyệt vọng, phải cho bọn
chúng một cú sốc thật lớn.
Và kẻ thích hợp nhất cho mục đích đó, đang ở ngay đây.
「Shiro. Đừng can thiệp vào」
Tôi nói với Shiro đang đứng bên cạnh mình như thế.