thế giới cả.
Phe Quỷ đã thành công chiếm được nhiều pháo đài, nhưng dù là nơi
bọn họ thắng hay thua đi nữa thì đều có thiệt hại nhất định.
Tính riêng về số người chết thì gần như hai bên chết nhiều bằng nhau.
Vì thế, theo quan điểm của loài Quỷ vốn có số lượng ít hơn nhiều so
với bên Nhân Loại thì thiệt hại của họ cũng lớn không kém.
Vì bọn họ cưỡng ép mọi người nhập ngũ mà không tính toán gì, nên
nếu không quản lí thiệt hại đủ tốt thì việc đó sẽ vĩnh viễn đánh một dấu
chấm hết cho sự tồn vong của cả loài Quỷ.
Thế nhưng, vì ả ta biết rõ điều đó từ đầu, mà vẫn cưỡng ép nhập ngũ
một cách vô lí đến thế, có thể nói mọi thứ đang đi đúng kế hoạch của Ariel.
Ừ, là đúng theo kế hoạch.
Cuộc chiến tranh lần này hoàn toàn là do hai tay Ariel tạo ra.
Cái khả năng gây nên tổn thất to lớn cho cả Nhân Loại lẫn Quỷ, hơn
nữa còn loại bỏ được toàn bộ mọi trở ngại của ả ta.
Có thể nói nó thực sự tuyệt vời.
Hoặc thậm chí là đầy tính nghệ thuật.
Bởi vì chính ta còn bị dắt mũi cơ mà.
Ngay từ trước khi cuộc chiến tranh diễn ra ta đã có cảm giác tộc Elf
ngày càng khó hoạt động trong lãnh thổ Quỷ rồi.
Mặc dù ta đã tính đến việc Agnar bị phát hiện là một trong những
người hợp tác với chúng ta, nhưng ta vẫn thấy hổ thẹn vì để hướng hành
động của chúng ta dễ dàng bị phát hiện và hủy diệt như thế.