「 Báo cáo. Bọn Anogratch trong pháo đài đột nhiên nổi loạn gì đó.
HIện tại vẫn không có dấu hiệu chúng sẽ rời pháo đài. Nhưng chúng tôi
không thể xác nhận chính xác chuyện gì đang xảy ra
」
Vếu Đại Thẩm đang nhận báo cáo từ một binh lính đang đứng gác ở
ngoài pháo đài.
Tôi im im lặng lặng xuất hiện bên cạnh cô ta.
「Không có gì phải sợ」
「EÁ!?」
Có lẽ bọn họ bất ngờ vì tôi đột nhiên lên tiếng, vì cả Vếu Đại Thẩm lẫn
tên lính đang báo cáo đều hét lên thất thanh vì ngạc nhiên.
Nếu các người có thể không nhìn tôi bằng ánh mắt như vừa gặp ma thì
tốt hơn.
「 Nhân Lực của Quân Đoàn Mười đang tiến hành "giải thoát" cho
pháo đài
」
「Cái gì?」
Vếu Đại Thẩm hỏi ngược lại tôi với một giọng không tin tưởng.
Nhưng tôi không có ý định lặp lại những gì mình đã nói.
「Cho đến khi việc đó hoàn thành, ta khuyên các người nên ở lại đây
chờ
」
Nói thế xong, tôi lấy một chiếc ghế từ không gian khác ra và ngồi
xuống tự nhiên như ở nhà.
Ngoài ra tôi còn lấy ra một cái bàn, một ít đồ ăn vặt và thức uống.