Tôi chụp sau lưng cổ cô bé, ngăn không cho cô bé chạy.
Nhưng vì cô bé vẫn đang cố gắng bỏ trốn nên hiện tại người cô bé cong
ngược ra sau một cách tuyệt vời.
Hmm.
Tôi nhìn xuống cơ thể của bé Vampire, trong khi cô bé vẫn đang cố
gắng bỏ trốn, mặt nhìn thẳng lên trần nhà.
Cô bé cũng to ấy nhỉ.
Tôi không nói là to chỗ nào, nhưng mà rõ ràng là to hơn tôi.
Tôi có nên xé rách chúng không?
「Óeeeeeeeeeeeee!? Cái gì vậy!? Có chuyện gì vậy!?」
Có lẽ cô bé nhận ra thái độ đe dọa của tôi, nên cô bé vừa cố bỏ trốn
trong tuyệt vọng vừa khóc ra nước mắt.
Ưm, cô bé quá lớn để khóc nhè như thế.
Vì lí do nào đó, tôi có cảm giác cô bé đang thoái hóa thành một em bé
nữa rồi?
Cô bé có ổn không?
「Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế?」
Có lẽ cô bé nghe được bé Vampire đang khóc lóc và la lối, nên
Felmina-chan bước vào.
Vì thế, ngay khi cô bé đi vào thấy được tình cảnh khó coi của bé
Vampire, cô bé chỉ đơn giản cười một cách kinh thường.