TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3394

Nữ phù thủy Kumoko tuyệt vời và rực rỡ!

Rồi, đưa kẹo cho tôi nào!

「Đây」

Nói thế xong, D đưa tôi một miếng đồ ăn vặt duy nhất có thể mua với

giá 10 yen.

Sai hết rồi!

Ừ thì, tôi biết món này ngon như tên nó! (TN: chắc đây là món

Umaibou, chữ "Umai" có nghĩa là ngon)

Nhưng mà lẽ ta cô phải chuẩn bị đồ ngọt thích hợp hơn cho dịp này

chứ!

「Bé nói vậy, nhưng mà hiện tại ở đây chị chỉ có nhiêu đó thôi」

Ahhhh!

「Vì bé đã bỏ công sức như thế rồi, sao không tự đi ra ngoài mua kẹo

luôn?

「Ể? Không đời nào!」

Nếu tôi đi ra ngoài ăn mặc thế này tôi sẽ nổi quá mức đó biết không.

Tại sao tôi lại phải cố tình tự ngược như thế chứ?

「Nếu thế, sao bé lại ăn mặc như thế làm gì?」

「Tiện tay mà làm thôi」

Ngay lúc đó tôi chợt nghĩ rằng khuôn mặt vô cảm của D đáng sợ hết

sức.